1
Sản phẩm - Công ty

Theo bà đi lễ tết thầy

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/05/2012 18:18 - Người đăng bài viết: Phanhnguyen
Theo bà đi lễ tết thầy

Theo bà đi lễ tết thầy

Ông tôi mất khi tôi mới 3 tuổi, bố tôi đi dạy học xa, nên tôi sống ở quê và có nhiều kỷ niệm với bà nội và mẹ. Năm 1941, khi đã lên 7 "tuổi ta", tôi mới được bà nội xin cho vào học lớp Đồng Ấu (cours enfantin) trường làng Xuân Lũng - tương đương lớp 1 bây giờ - mặc dù trước khi tới lớp, mẹ tôi đã dạy ở nhà cho tôi đạt trình độ "võ vẽ đánh vần", còn bảng cửu chương thì thuộc đến "ba lần bảy là 21"(!).

Theo bà đi lễ tết thầy

 

Ông tôi mất khi tôi mới 3 tuổi, bố tôi đi dạy học xa, nên tôi sống ở quê và có nhiều kỷ niệm với bà nội và mẹ. Năm 1941, khi  đã lên 7 "tuổi ta", tôi mới được bà nội xin cho vào học lớp Đồng Ấu (cours enfantin) trường làng Xuân Lũng - tương đương lớp 1 bây giờ - mặc dù trước khi tới lớp, mẹ tôi đã dạy ở nhà cho tôi đạt trình độ "võ vẽ đánh vần", còn bảng cửu chương thì thuộc đến "ba lần bảy là 21"(!).

theo bà đi tết thầy
Tôi không lạ gì thầy giáo Nghị dạy lớp tôi. Thầy hơn bố tôi sáu hay bảy tuổi nhưng chơi khá thân với bố tôi, rất hay sang nhà nhau vào dịp bố tôi về quê nghỉ hè. Tôi vẫn nhớ thầy rất nghiêm với mọi học trò, gồm cả với tôi, nhưng thầy lại chào bà tôi rất cung kính, lễ độ. Thầy chắp hai tay trước ngực, cúi gập người và nói "con lạy cụ ạ", còn bà tôi thì ngừng ngay mọi việc, luống cuống đáp lễ, thỉnh thầy lên nhà trên, và quát tôi đun nước.

Bà tôi kể rằng thầy Nghị là rể của làng, vì thầy lấy em gái cụ tổng sư Đặng Văn Hợp - người khai tâm bố tôi trước đây. Cụ Đặng Văn Hợp đi tù Côn Đảo do tham gia cuộc khởi nghĩa bất thành ở Yên Bái năm 1930. Sau khởi nghĩa 1945, cụ Hợp tham gia kháng chiến và mất ở Nam Bộ.

Mới học thầy Nghị mấy tháng, tôi khó hiểu vì sao bà lại bắt tôi phải sang "lễ tết" thầy, khi thầy là bạn thân của bố mình. Sắp tết, tôi càng mải chơi, lại càng không "thông" việc lễ thầy nửa cân mứt bí mà bố tôi gửi từ Hà Nội về quê, vì không phải nhà nào ở quê cũng mua nổi, kể cả trong dịp tết. Bọn bạn  kháo nhau năm nay nhà tôi có mứt bí ăn tết, đứa nào cũng sáng mắt lên khi  tôi  hứa sẽ cho mỗi đứa một sợi.
tteets thầy

Điều tôi nhớ mãi là sáng 27 tết năm ấy, tôi được mẹ chải đầu, rẽ ngôi hẳn hoi, diện áo dài đen, chân đi guốc mộc, hai tay ôm gói mứt trước ngực, nhưng nước mắt nước mũi dàn dụa. Còn bà tôi cũng mặc váy áo ngày lễ, nhưng hầm hầm cầm roi đi sau để phòng tôi chạy trốn, và luôn miệng dọa rằng hễ quên những lời bà dặn phải nói với thầy thì... "cứ chết với bà". Tôi nghĩ bụng, mình còn trẻ, bà thì già rồi, vậy thì tại sao lại phải “chết với bà”??. "Mày chẳng khác thằng bố mày ngày xưa : hễ phải theo ông đến "lễ tết" nhà cụ tổng sư Hợp thì sợ như sợ cọp". Tôi hiểu rằng bố vắng nhà thì chỉ còn bà là xứng với vai dẫn tôi đi lễ tết thầy.

Đến cổng nhà thầy, nghe tiếng chó dữ sủa inh ỏi tôi đã phát hốt. Đáng lẽ phải giữ roi lại để đánh chó thì bà lại quẳng roi đi, nói rằng mang roi vào nhà thầy là vô lễ. Bà sửa lại trang phục cho cả hai bà cháu, và không quên sửa lại gói mứt mà tôi thấy chẳng thể nào sửa cho đẹp hơn. Thái độ bà hết giận dữ, trở lại thương yêu như mọi khi, khiến tôi hiểu rằng nãy giờ bà cố ý làm ra thế. Nước mắt ráo hoảnh, tôi bẽn lẽn theo sau bà bước vào cổng nhà thầy, với tiếng tim đập chính tôi tự nghe rõ. Không hiểu sao, tôi chẳng còn tý ý định chạy trốn nào nữa.

Điều bất ngờ là chính thầy lập cập chạy ra trông chừng đàn chó, với lời chào dõng dạc từ xa "lạy cụ ạ, xin kính mời cụ vào nhà". Sực nhớ lời bà dặn, tôi cướp cả lời bà, chào lại to gấp đôi thầy "con lạy thầy ạ". Chắc hẳn tôi quá hồi hộp, nên lời chào gần như quát lên, rất không tự nhiên, khiến bà và thầy tôi phải bật cười. Nhưng mà thầy vẫn khen : "hôm nay, trò mạnh dạn lắm". Tôi đã hơi yên dạ, nhưng trong lúc bà ngồi và nói gì gì về "ăn mày thầy vài chữ để sau này nên người", thì tôi vẫn cứ đứng, vì bà đã dặn không được tự tiện ngồi. Và vẫn ôm khư khư gói mứt trước ngực vì thấy mình có tới hai cái tay là quá thừa.

Thầy nói: Con với anh giáo bên nhà là chỗ thân tình, cụ cứ bày vẽ thế này làm con áy náy quá....

Bà bảo: Thầy dạy chí phải, nhưng có đáng gì đâu? Vả lại, cũng xin thầy để gia đình chúng tôi giúp con trẻ nó hiểu thế nào là đạo thầy trò...

 

Cho tới khi người nhà thầy mang ra cái đĩa lớn để tôi đặt gói mứt vào, thì tôi mới được đổi từ “ôm” sang “bưng”. Đúng lúc đó, bà tôi nghiêm nghị đưa mắt nhìn tôi. Tôi chợt tỉnh và đọc liến thoắng câu bà đã dạy kỹ: "Kính bẩm thầy, hôm nay ngày lành, sắp tới là đầu xuân năm mới, con xin... con xin, y... a... con xin...". Thầy ôn tồn nhắc: "con xin chúc  thầy...", nhờ vậy tôi đọc tiếp: "con xin lạy chúc thầy cô và gia quyến vạn sự an khang...". Cũng chính do thầy nhắc, nên tôi bỏ sót cái đoạn "có chút lễ mọn, lòng thành...". Câu cuối, tôi càng hăng lên, đọc như hét vào tai mọi người:  "...để chăn dắt chúng con nên người". Và kết thúc bằng hai tiếng "hết ạ" to như khẩu lệnh khi  chúng tôi chơi trò Đinh Bộ Lĩnh đánh giặc, khiến cả thầy và bà tôi đều phải mỉm cười. Dù vậy, khi ra khỏi nhà thầy, bà tôi vẫn hài lòng và khen.

 

Kỳ thực, tôi chẳng hiểu nổi một phần nhỏ những điều tôi đã nói hôm ấy, nhưng tôi cảm nhận có cái gì đó rất thiêng liêng.

 

Đã bao năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, nhưng ông thầy khai tâm của tôi đã từ lâu ra người thiên cổ. 

Thầy ơi....

 

Bài đã đăng ở báo Khuyến Học

Nguyễn Ngọc Lanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn

Công ty Cổ phần Làng Dòng
test
Sản phẩm - Công ty