1
Sản phẩm - Công ty

Từ đâu nếp học làng dòng....

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/05/2010 03:48 - Người đăng bài viết: Phanhnguyen
Từ đâu nếp học làng dòng....

Từ đâu nếp học làng dòng....

Bà nội tôi một chữ bẻ đôi không biết, nhưng Bà có cả một kho chuyện cổ tích mà tôi mê như điếu đổ. Điều bất ngờ là Bà còn có thể kể những chuyện "ngày xưa" của chính cái làng Dòng này, hết tối này qua tối khác và chỉ tạm kết thúc khi tôi đã buồn ngủ díp mắt lại. Những ngày nghỉ hè đi lang thang bêu nắng khắp mọi xó xỉnh trong làng, tôi không bao giờ dám nói thật với người lớn, sợ bị mắng, kể cả bị đánh, nhưng không hiểu sao tôi lại thủ thỉ kể hết với Bà mỗi buổi tối, khi tôi đã nằm rúc gọn trong lòng Bà.

 

Từ  đâu  nếp  học  làng  dòng....

 

Bà nội tôi một chữ bẻ đôi không biết, nhưng Bà có cả một kho chuyện cổ tích mà tôi mê như điếu đổ. Điều bất ngờ là Bà còn có thể kể những chuyện "ngày xưa" của chính cái làng Dòng này, hết tối này qua tối khác và chỉ tạm kết thúc khi tôi đã buồn ngủ díp mắt lại.

Những ngày nghỉ hè đi lang thang bêu nắng khắp mọi xó xỉnh trong làng, tôi không bao giờ dám nói thật với người lớn, sợ bị mắng, kể cả bị đánh, nhưng không hiểu sao tôi lại thủ thỉ kể hết với Bà mỗi buổi tối, khi tôi đã nằm rúc gọn trong lòng Bà.

Bọn chúng tôi không thèm chơi ở đình làng rộng mênh mông, với những cái cột hai người ôm - vì đó là nơi đặt lớp Đồng ấu, mà chúng tôi đã quá quen thuộc trong suốt năm học. ở đó mức độ nghịch ngợm của chúng tôi được đo lường qua lời doạ của cụ thủ từ : "Đứa nào phá đình làng thì đền mạng cả họ(!). Doạ thế, nhưng ánh mắt cụ lại như cười, khiến chúng tôi càng nghịch khoẻ. Đến bom của Tây ném xuống hồi "triệt hạ cách mệnh" cũng chẳng phá nổi đình, nữa là... , đó là tôi nhớ lại nội dung câu chuyện Bà kể lại về vụ dân làng bị khủng bố năm Canh Ngọ (1930). Điều tôi không sao hiểu nổi là hễ tôi thú nhận đã lêu lổng ở đâu, thì y như rằng Bà lại kể ngay ra một mẩu chuyện gắn chặt với nơi đó, kể cả những nơi xa nhất mà tôi và lũ nhỏ đã mạo hiểm lang bạt tới, như Hồ Cổ Ngựa, liên quan tới ba vị thượng tướng quân, tước hầu, hay Dốc Đồng Thưa, con đường vinh quy của cụ cử Hoà... Chả hoá ra mọi địa danh trong làng đều đẹp, đều có sự tích, đều ghi dấu của quá khứ??  Quả là những nét lóng lánh Bà để lại trong tâm trí non nớt của tôi đã không thể phai mờ. Tôi yêu tha thiết cái làng Dòng của tôi phần lớn là qua các chuyện Bà kể.


Cái hôm tôi chơi trò "trốn tìm" ở Văn Chỉ, nơi có những chiếc bia đá sừng sững, rất thuận tiện cho trò nghịch ngợm này, thì tôi bị Bà quở trách. Nhân đấy, Bà kể về sự tích quan Tả Lại (mà về sau tôi mới biết đó là một vị tả thị lang của bộ Lại), quan Tiết Nghĩa, quan Nghè Tuân... - những người được ghi tên đầu ở bia - rồi sự tích quan Dật Sỹ và nhiều người khác, khiến tôi thấy Văn Chỉ của làng không thể là nơi để chúng tôi tới đùa nghịch như những chỗ khác. Khi Bà bắt đầu câu chuyện : "....ngày xưa, vào thời Hồng Đức..." thì tình thực, Bà chẳng có chút khái niệm gì về niên đại đó. Tôi hỏi, thì Bà bảo thời Hồng Đức cách ta đã nghìn năm... Do vậy, từ chuyện kể của Bà, tôi nhìn quá khứ làng tôi cứ sâu thăm thẳm, kể cả chuyện về cụ cử nhân Bùi Tư Thuận tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục, là chuyện xảy ra lúc Bà không còn nhỏ nữa. Theo Bà, ngày xưa giặc Cờ Đen, rồi đến giặc Tây cũng không dám xâm phạm Văn Chỉ, "thế mà các cháu dám vào phá phách thì có khác gì lũ nghịch tử?".

Quả thực, đến năm 1954 tôi mới hiểu thế nào là "lũ nghịch tử".

Tôi cũng ngạc nhiên khi biết tụi bạn cũng được ông bà chúng kể cho các chuyện y hệt. Rồi chỉ hai năm sau cái ngày "nghịch dại" đó, khi tôi đã lên chín tuổi, chuẩn bị đi thi để lấy mảnh bằng "sơ học yếu lược", chính Bà đã dẫn tôi ra Văn Chỉ để làm lễ "cáo", và khi thi đậu cũng chính Bà đưa tôi tới đó làm lễ "tạ". Cố nhiên, không phải gia đình nào cũng biết bày ra cái chuyện đưa con ra lễ ở Văn Chỉ. Gặp tụi bạn cùng lứa cũng ra Văn Chỉ với ông, bà, cha, mẹ chúng, bỗng dưng lũ "quỉ sứ" chúng tôi nhìn nhau trở nên nghiêm trang, mực thước, khác hẳn ngày thường.

Những nhân vật trong chuyện của Bà cứ như hiển hiện đâu đây, vừa tôn nghiêm, lại vừa gần gũi, vừa linh thiêng, lại rất trần tục... Họ cũng có cuộc sống rất đời thường, cũng tinh nghịch, cũng vất vả, cũng bị răn dạy, và cũng bị cha mẹ bắt....cắp sách đến trường  -  để sau này "nên người". Và ai cũng tu tỉnh, cũng trở nên chăm học. Và hoá ra những nhân vật cao vời vợi này... vẫn cứ phải có thày, và vẫn có lần bị thày đánh roi vào đít. Sau này có dịp tra cứu về các nhân vật ghi ở bia làng, tôi vẫn thích họ trong câu chuyện sống động của Bà, hơn là những gì nói về họ một cách vô hồn trong văn bia, sách vở. Dường như đến nay các Vị vẫn có việc của mình : đó là phù hộ cho lũ trẻ đang kính cẩn đứng trước các Vị đây.

 

Đến bây giờ lũ trẻ làng Dòng hồi đó đã trở thành ông, bà, đã bổ sung vào kho chuyện của làng những chuyện mới về "cướp huyện" trong cuộc khởi nghĩa 1945, chuyện làng mở được trường cấp II dân lập ngay từ hồi kháng chiến chống Pháp, thu hút học sinh từ mấy huyện quanh vùng, có cả học sinh từ vùng Pháp tạm chiếm ra học.... Lũ trẻ mải mê nghe chuyện cổ tích hồi ấy, đến nay đã gồm hàng trăm thày giáo, dăm bảy chục cử nhân, vài ba chục tiến sĩ, phó tiến sĩ, một hai chục giáo sư, phó giáo sư... chưa kể số nhà văn, nhà báo, nhà đạo diễn, hoạ sĩ, nhà kinh doanh, quan chức và còn lại là những người lao động chân chính, đúng nghĩa... Lũ trẻ, mà ông bà, cha mẹ đều có cả kho chuyện cổ tích, trong đó không thiếu các gương hiếu học, vừa huyền thoại, vừa gần gũi... lại được minh họa thêm bằng khu Văn Chỉ với hàng bia đá tôn nghiêm, nơi thờ phụng các bậc tiên hiền, hình như sinh ra để phù hộ cho lũ chúng tôi may mắn qua được các kỳ thi đầy trắc trở....

Một cụ giáo năm nay 85 tuổi vẫn say sưa dạy thêm học sinh tại gia "cho nó vui", khi nhìn đàn cháu chắt mê mải học tập, đã nói : Phúc làng ta dày lắm, các cháu cố mà vun đắp cho dày thêm ....

                                                                

                                   GS.BS. Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo ưu tú

                                                (đã đăng báo Nhân Dân, 1997)

Tác giả bài viết: GS.BS. Nguyễn Ngọc Lanh, Nhà giáo ưu tú
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Nga Nguyen - Đăng lúc: 17/08/2012 15:53
Cảm ơn giáo sư! đọc bài viết của giáo sư, càng tự hào hơn ta là con của Làng Dòng.
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn

test
Công ty Cổ phần Làng Dòng
Sản phẩm - Công ty