1
Sản phẩm - Công ty

Kỷ niệm tuổi thơ : đi chúc tết thầy Tiến

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/05/2012 18:24 - Người đăng bài viết: Phanhnguyen
chúc tết thầy

chúc tết thầy

Cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra ở Hà nội đã vài tháng nhưng làng quê Xuân Lũng của tôi vẫn còn êm ả. Sắp sang năm Hợi, trời rét như cắt ruột nhưng trong lòng bọn nhóc chúng tôi thì như có lửa đốt. Chúng tôi háo hức mong tết vì ở cái tuổi 11, 12 đã biết thế nào là tết. Chúng tôi còn kháo nhau các anh thanh niên sắp ra tờ báo tường "to bằng chiếc chiếu" để đón xuân kháng chiến. Tụi bạn nể tôi, vì tôi rất thân một anh đang "có chân" trong "ban báo" : anh Thiệm. Bọn tôi xếp anh vào loại "cái gì cũng biết", và phục cả từ kiểu chữ "khó ai đọc nổi" của anh. Bởi thế, tôi ngạc nhiên thấy anh chịu ngồi viết nắn nót, nói là viết thư chúc tết thầy học.

Kỷ niệm tuổi thơ : đi chúc tết thầy Tiến

 

Cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra ở Hà nội đã vài tháng nhưng làng quê Xuân Lũng của tôi vẫn còn êm ả. Sắp sang năm Hợi, trời rét như cắt ruột nhưng trong lòng bọn nhóc chúng tôi thì như có lửa đốt. Chúng tôi háo hức mong tết vì ở cái tuổi 11, 12 đã biết thế nào là tết. Chúng tôi còn kháo nhau các anh thanh niên sắp ra tờ báo tường "to bằng chiếc chiếu" để đón xuân kháng chiến. 

Tụi bạn nể tôi, vì tôi rất thân một anh đang "có chân" trong "ban báo" : anh Thiệm. Bọn tôi xếp anh vào loại "cái gì cũng biết", và phục cả từ kiểu chữ "khó ai đọc nổi" của anh. Bởi thế, tôi ngạc nhiên thấy anh chịu ngồi viết nắn nót, nói là viết thư chúc tết thầy học. 
chúc tết thầy

Tôi cứ tưởng chỉ trẻ con mới có thầy, thì anh cười, bảo : "Ai nên người mà chẳng phải có thầy?”. Anh nói thêm: “Năm nay các em đã biết suy nghĩ, nên rủ nhau tự đi chúc tết thầy. Chả lẽ cứ bám mẹ mãi hay sao?". Tôi nói, chẳng biết chúc thế nào; thì anh bảo : "Nghĩ sao, nói vậy; thực bụng mong cho thày thế nào, cứ chúc như thế...". Rõ thật chán cho anh! Quả thật, tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì sẽ chúc thầy.

Thế nhưng, tôi vẫn quyết đi. Tôi rủ thằng Hợi và vài thằng cùng xóm đi chúc tết thầy giáo Tiến. Mẹ tôi khen, đưa cho tôi chục bánh gai buộc bằng lạt đỏ, trông đẹp hẳn lên, và dặn tôi phải nói với thầy: vài hôm nữa bố con về quê nghỉ tết sẽ sang thăm thầy. Còn thằng Hợi mồ côi bố, nhà nghèo, nhưng mẹ nó cũng chọn cho cái bánh chưng to nhất, vuông nhất và thay cho nó cái áo mới nhất. Mấy thằng khác cũng đều diện đẹp và được bố mẹ cho quà mừng tuổi thầy.  Thế là, trên đường đi bọn tôi vừa bàn nhau về lời chúc, vừa chuyện trò huyên náo, cứ vui như sắp... tết

Khi đến cổng nhà thầy thì khí thế biến đâu sạch, chúng tôi đùn đẩy nhau, và định oẳn tù tì xem đứa nào phải dẫn đầu. Bỗng thầy hiện ra sừng sững giữa cổng, mắng phủ đầu : "Sắp thêm một tuổi, các anh không ở nhà giúp đỡ bố mẹ, vẫn đàn đúm, lêu lổng như hồi còn nhỏ hay sao?".  Tôi còn  đang thầm nghĩ... chẳng hoá ra mình lớn rồi ư (?), thì thằng Hợi đã kịp hai tay nâng chiếc bánh chưng ngang ngực và lắp bắp :"Kính thưa thầy, chúng con xin chúc thầy...". Nhờ vậy, thầy nhận ra mục đích của bọn tôi, và vui vẻ dẫn cả bọn vào nhà. Không ngờ tình hình lại suôn sẻ thế.

Khi đã yên vị, thầy cho ăn bánh mụn - một thứ bánh ngọt rẻ tiền có lẽ chỉ ở quê tôi mới có. Khi bọn tôi đỡ hồi hộp, thầy hỏi : anh nào đầu têu?. Chúng tôi đứa nọ chỉ đứa kia.

- Ra các anh quên câu chuyện thầy kể về tấm gương nhận việc khó rồi đấy nhé. Bọn tôi nhao nhao thưa rằng chưa quên, vì đứa nào cũng lo thầy sẽ không kể chuyện cho cả lớp nghe nữa. Quả thật, các câu chuyện của thầy đều rất thú vị.

- Được. Vậy thì thầy vẫn kể. Còn bây giờ các anh muốn chúc thầy điều gì nào?

Chúng tôi ngơ ngác vì bỗng quên hết những nội dung đã chuẩn bị sẵn. Với lại, bỗng cảm thấy những điều đó sao mà xa lạ, sáo rỗng, rất không hợp với ông thầy bây giờ đã rất gần gũi của mình, đã từng là chủ tịch uỷ ban xã khi mới khởi nghĩa.

Cứ thế, thày hỏi; còn chúng tôi thì từng đứa trả lời muốn chúc gì. Cứ y như lúc thày giảng bài. Lúc này mới thấy lời khuyên "trong bụng muốn thày thế nào, cứ chúc thày như thế" của anh Thiệm quả là chí lý. Cố nhiên, bọn tôi chúc thầy mạnh khoẻ, sống lâu. Riêng tôi chúc các em con thầy cũng... đẹp như thầy, và thầy có thật nhiều chuyện hay để kể ở lớp cho chúng tôi nghe. Còn thằng Hợi chúc thầy ... mua được áo len mới để mặc rét và có cái ô che nắng mùa hè. Không hiểu do đâu mà nó biết áo len thầy có nhiều lỗ thủng, và thầy vẫn phải dùng quạt cọ che nắng?. Rõ ràng, thầy cảm động lắm, mắt cứ chớp chớp. Thầy tôi đông con, nhà cũng chẳng giàu có gì.

Khi chúng tôi cùng "hết ạ", vì chẳng nghĩ thêm được gì để chúc nữa, thì thầy gửi lời chúc bố mẹ chúng tôi. Và chúc cả chúng tôi, nhưng chúc mỗi đứa một khác. Cuối cùng, thầy đổi cách xưng hô, nói : Thôi được, nếu sang năm mới các conngoan hơn thì thầy chẳng phải đánh các con làm gì. Bây giờ cách mạng rồi, thầy sẽ chẳng dùng đến roi nữa.... Thầy đã nói thế khi có đứa chúc thầy "hay chữ, dữ đòn".

Ra khỏi nhà thầy, đứa nào cũng thấy lời thầy chúc mình sao mà "trúng" thế. Tôi thì phải ngoan hơn, không "ăn vạ" và vòi vĩnh mẹ nữa. Thằng Hợi chắc phải ngẫm nghĩ lắm về lời chúc phải học giỏi hơn cho xứng với nỗi vất vả của mẹ nó.

Té ra, chẳng giờ phút nào thầy không dạy dỗ chúng tôi.

 

(bài đăng ở báo Khuyến Học)

GS. Nguyễn Ngọc Lanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn

test
Công ty Cổ phần Làng Dòng
Sản phẩm - Công ty